NỖI SỢ
Trăng hôm nay đẹp lắm, mọi người nên ngắm Trăng.
Như bầu trời đen kia là Khoảng Lặng, vầng Trăng sáng kia là Bạn Thực Sự. “Bạn” thường nghĩ là bạn sáng một, nhưng “Bạn Thực Sự” thì sáng gấp trăm nghìn lần “Bạn” nghĩ.
Và khi bạn ở trong Khoảng Lặng đủ lâu, đến độ, Nỗi Sợ sẽ hiện diện.
Những nơi để đi,
Những người để gặp,
Những chuyện để nói,
Những thú vui để hưởng,
Những bài để học,
Những việc để làm,
Những xoay vần để cuốn trôi,
Những abc xyz để mình bận rộn,
…..
Nếu bạn để những điều đó làm chủ mình, bạn khó mà giữ mình đủ lâu trong Khoảng Lặng.
Nỗi Sợ, có nhiều cấp độ. Những cấp độ bạn dễ thấy, dễ nghe thì nó cũng dễ xử lý, dễ vượt qua. Những cấp độ bạn chiêm nghiệm được cũng sẽ dễ nắm bắt, dễ vượt qua. Nhưng những Nỗi Sợ, chỉ có Lặng mới hiện thì nó vi tế.
Khi Nỗi Sợ vi tế hiện diện, những điều vi tế khác cũng hiện diện. Như những bức màn vi tế che đi Nỗi Sợ vi tế này, một cuộc chơi bản ngã dạo quanh tâm trí bạn.
Những “việc vi tế” (tưởng chừng) thật phù hợp để bạn tập trung vào.
Những “lý do vi tế” để hợp thức hoá sự bận rộn của bạn.
Những “cám dỗ vi tế” mời gọi để bạn cuốn vào
…
Tất cả, nhằm để bạn không đủ Lặng không đủ Tĩnh mà nhìn ra Nỗi Sợ kia.
Bạn một mình. Bạn buồn tẻ. Bạn chán chường. Bạn vô định. Bạn lơ lửng giữa khoảng không. Bạn abc xyz , rồi bạn bắt đầu nghi hoặc chính mình, rồi bạn abc xyz… rồi sau tất cả bạn muốn lao-đi-làm-cái-gì-đó-để-thoát-khỏi-tình-trạng này. Vậy là bạn bị cuốn đi, bạn không còn làm chủ mình, cái cảm giác “lao đi làm cái gì đó” đã làm chủ bạn.
Còn nếu,
Bạn đủ Tĩnh Lặng, bạn sẽ thấy Nỗi Sợ vi tế đó.
Và,
Bùm!
Bạn nhận diện được với Nỗi Sợ rồi! Chúc mừng bạn!
Nhận diện ==> Đối diện ==> Buông.
Cũng thật không dễ dàng gì, vi tế mà. Nhưng ít nhất bạn đã đi được một nửa chặng đường ^.^ Hồi sau bàn tiếp nha, giờ đi ngắm Trăng tiếp thôi, biết đâu lại nghiệm ra trong lúc ngắm trăng, lúc mà bạn hợp nhất với thiên nhiên.
Một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Leezo Người Dẫn Đường.