L: Thầy ơi, tại sao con lại cứ như vậy…? Sao vẫn còn loanh quanh luẩn quẩn vấn đề này, sao vẫn còn nhì nhằng do dự mãi chưa xong? Con nghĩ là con đã đi qua rồi, đã hiểu rồi, đã quyết được rồi, nhưng sao lúc này con lại như vậy…
T: Là như điều con hay nói với mọi người ấy. Vòng tròn xoắn ốc. Cùng điểm đó nhưng là cao hơn.
L: *chợt nhận ra điều hiển nhiên ấy. Mình nói với mọi người, mà chính mình cũng quên.*
T: Con phải thấy mừng vì những hạt giống đó được nổi lên, nhiều hơn, rõ hơn.
L: Vậy con phải làm sao bây giờ ạ?
T: Nhận diện nó và chấp nhận nó thôi.
Rồi Thầy cười kiểu hóm hỉnh truyền thêm ý “Cũng là điều mà con hay nói với mọi người đó thôi”
(Suy nghĩ của L lúc viết lại cuộc trò chuyện với Thầy ở ngay đoạn này là: Tròi oi, sao lúc nhìn chuyện của người khác thì rõ thế, mà có những lúc trong chuyện của mình thì cứ luẩn quanh không ra hướng. Chắc vậy mới có cơ hội làm nhõng nhẽo Thầy 🤣)
L: Con nhìn thấy vấn đề rồi, là con nhận diện nó rồi. Giờ chấp nhận sao hả Thầy?
T: Có thật là con đã nhận diện nó chưa? Thật sự nhận diện?
L: *kiểu như bị điện giật phát rồi đứng hình, nhận ra mình chưa thật sự nhận diện. Mình còn lơ nó, chỉ chong chong tìm cách giải quyết mà không chịu đọc kỹ đề bài. Chưa nghiêm túc nhận diện nó rõ ràng*
T: *tiếp lời suy nghĩ của mình* Đúng vậy. Con phải gọi tên nó ra. Thẳng thừng gọi tên nó ra. Hoặc viết rõ nó ra giấy.
L: Rồi con biết rồi. Vậy còn chấp nhận? Chấp nhận là vấn đề được giải quyết hả Thầy? Chỉ cần chấp nhận mà không cần làm gì cũng xong hả Thầy? Con biết lý thuyết là vậy mà sao thấy nhiều khi nó cũng chẳng khả thi. Cứ sao sao ấy.
T: Nếu con chấp nhận rồi mà nó vẫn không khả thi thì có nghĩ là con chưa thật sự chấp nhận.
Thầy lại cười hóm hỉnh. Lần trước cười hóm hỉnh còn là trìu mến, lần này đúng kiểu gõ đầu “Con lại quên rồi sao”
L: *Cười chữa thẹn 😆* Thế phải chấp nhận như thế nào hả Thầy?
T: Đừng trốn tránh nó. Khi suy nghĩ về vấn đề đó xuất hiện, con dẹp nó đi, con tìm cớ làm việc này việc khác, xem phim, chơi game, nghĩ kế đi du lịch, là con đang trốn tránh nó. Không đối diện vấn đề, mà lại ngó lơ đi, để rồi nó vẫn đau đáu trong trái tim và tâm trí con. Đừng phản kháng nó. Con tự phán xét mình là con đang phản kháng nó. Con trách mình không đủ tốt, con nghĩ mình xấu xa tham lam, con dằn vặt mình kém cỏi yếu đuối… đều là phản kháng lại nó. Đừng giữ nó lại. Khi những hạt giống đó trồi lên bề mặt rồi, hãy cho nó cơ hội để chuyển hoá đi, đừng giữ lại. Hãy buông xuống, dù là điều gì cũng hãy buông xuống.
L: Chà, con hiểu rồi ạ. Cảm ơn Thầy đã xuất hiện những lúc thế này. Những lúc con thấy mình yếu đuối, kém cỏi thế này.
T: *cười xoa đầu mình thôi, không nói thêm gì, nhưng mình biết Thầy đang dùng tình yêu thương để vỗ về ôm ấp mình thay cho lời nhắc rằng mình đừng phán xét mình nữa*
Rồi mình tiếp tục phơi quần áo. Mình vừa làm việc nhà vừa ăn vạ Thầy vậy thôi. Cứ thế mà trò chuyện với Thầy thôi, chứ mình không bao giờ có chuyện ngồi thiền để kết nối với thầy nào mà hỏi thông tin hết. Nên mấy bạn mà ngồi thiền để làm này làm kia thì tỉnh táo nha 😂.
Một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Chân Thật và Tự Do,
Leezo.