Nói chính xác hơn là người ta thường nhầm lẫn giữa tình yêu thuần khiết và sự chiếm hữu.
Nói trần tục hơn nữa là người ta thường nguỵ biện cho sự chiếm hữu ích kỷ bằng ngôn từ “tình yêu”.
Đừng nghe lời nói, đừng đoán suy nghĩ. Mà hãy nhìn vào hành động.
Khi mình làm điều gì đó cho người mình yêu thương, mà mình chú trọng vào thoả mãn cảm xúc cá nhân hơn là chú trọng vào niềm vui của đối phương, thì mình đừng nói là “vì yêu người ta mà mình làm”. Không phải đâu, mình chỉ thoả mãn nhu cầu của mình thôi.
Ví dụ như mình mua hải sản thật tươi, nấu một bữa thật linh đình chỉn chu, đặt nhiều công sức vào đó, mình nghĩ là mình đang chăm sóc người mình yêu thương. Mình bảo người ta ăn đi cho khoẻ cho bổ. Người ta không ăn. Mình buồn, mình giận. Đã tốn công như vậy, đã hết lòng yêu thương như vậy mà lại không ăn. Nhưng kìa… Người ta đang mệt, đang đầy bụng, bị dị ứng, hay như đang buồn quá không có tâm trạng ăn thì sao? Mình đang vì nhu cầu muốn chăm sóc, vì nhu cầu được khen (nấu ăn ngon, biết quan tâm chăm sóc..), vì nhu cầu nuôi người ta theo ý mình (áp đặt), vì nhu cầu được công nhận… mà mình làm đấy chứ, nhỉ? Còn nếu như mình nấu vui và người ta ăn vui thì ngon cả đôi đường rồi, mình biết yêu mình và mình biết yêu người.
Hành động vì yêu thương một ai đó, hãy vì nhu cầu của họ đừng vì nhu cầu của mình.
Khi mình làm điều gì đó cho người mình yêu thương, mà mình chú trọng vào sự an toàn cá nhân hơn là chú trọng vào sự tự do của đối phương, thì mình đừng nói là “vì yêu người ta mà mình làm”. Không phải đâu, mình đang để nỗi sợ hành động chứ không phải tình yêu.
Ví dụ như người ta đi gặp bạn ăn uống trò chuyện. Mình hỏi rõ đi đâu, với ai, làm gì, lúc nào, bao giờ về, quen nhau lâu chưa, cụ thể buổi hẹn như thế nào… Để mình biết thêm thông tin, để mình thấy yên tâm, đỡ lo, đỡ sợ một chút (chứ thực ra đã lo đã sợ thì suốt quãng thời gian người ta đi với bạn mình sẽ lấn cấn, bồn chồn…). Mình hành động là vì sự bất an, quán triệt mọi thứ để thấy an toàn của cảm xúc cá nhân, chứ đâu phải vì niềm vui tự tại của đối phương. Còn nếu như người ta tự thông báo một hai thông tin vì an toàn của chính họ trong trường hợp cần tìm kiếm, thì yên lòng cả đôi đường rồi 😊.
Hành động vì yêu thương một ai đó, hãy để họ được tự do lựa chọn sống là chính mình, đừng giữ khư khư họ cho cái tôi của riêng mình.
Thực ra, trong đời sống, nếu không quán chiếu chính mình thì cái hành động của mình hay bị “đi lạc” lắm ☺️ Nhất là cách yêu thương của thế hệ trước với thế hệ sau.
Ăn cái này đi – bổ.
Mặc cái này đi – ấm.
Dùng cái này đi – tốt.
Đừng làm cái này – hại.
Không được nói cái này – xấu.
Không được uống cái này – độc.
…
Vì yêu thương,quan tâm hay là sự chiếm hữu, áp đặt? Lặng yên quan sát và thành thật quán chiếu, bạn sẽ thấy rõ.
Rất nhiều khi người yêu thương mình nhầm lẫn trong cách yêu thương. Nếu mình nhận ra, đừng im lặng chịu đựng cũng như đừng im lặng giận hận. Hãy nói chuyện với nhau, với tâm bình đẳng và chân thành, để hiểu nhau, để yêu thương nhau thuần khiết hơn. 🙏
Một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Chân Thật & Giản Đơn,
Leezo Người Dẫn Đường.