Mình đã từng trầm cảm , cách đây 11 năm về trước.
Mình cũng không còn nhớ nhiều lắm về khoảng thời gian đó.
Bắt đầu bằng một biến cố, suy sụp, rồi tuyệt vọng.
Những trận khóc triền miên, suốt cả ngày.
Không ăn nổi, ăn không vào, ăn không tiêu, người đúng chuẩn nghĩa đen da – bọc – xương. Gầy gò. Hốc hác. Đen nhẻm.
Mình rất nhớ một sự kiện: đó là sau khi mình vật vã trong những cơn khóc, có một niềm vui nho nhỏ khiến mình muốn cười, mình muốn cười trở lại, nhưng không thể cười. Mình thèm cười, nhưng không thể nhếch cái mép, không thể điều khiển cái cơ miệng, để nở một nụ cười. Không thể cười!
Mọi thứ sụp đổ, tuyệt vọng.
Lúc đó mình không cần hạnh phúc, mình chỉ cần được bình yên!
Sự việc trở nên nguy hiểm khi mình chỉ ngủ được 2 tiếng/ngày. Tầm 11h đêm là ngừng khóc, mắt bắt đầu thao láo, không thể ngủ, chẳng thể nghĩ, và cũng chẳng thể khóc, trớ trêu vậy đó ^.^ Cứ như vậy tới 3-4h sáng. Mình chợp mắt được đến 5-6h rồi tỉnh, lại bắt đầu khóc.
Sự việc kéo dài, mình biết rất không ổn, mình kể với bạn, bạn dẫn mình đi bệnh viện khám, kết luận trầm cảm thể nhẹ, cho thuốc về uống.
Mình uống thuốc một thời gian (dưới 1 tháng, ko nhớ bao lâu), không thấy tiến triển, vẫn mất ngủ, vẫn khóc . Mình dừng uống thuốc.
Và bắt đầu tự vực mình dậy.
Sau 5 tháng vật vã cùng với trầm cảm một thời gian, mình bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống, về ý nghĩa của sự hiện diện của mình, ở đây, trên Trái Đất này.
Rồi mình bắt đầu đầu THỰC SỰ SỐNG. Là sống thực sự chứ không phải chỉ là tồn tại như trước đó.
Mình tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhất: những ánh đèn xe vụt đi trên phố, tình yêu nảy nở từ những cặp đôi mới, mùi của mưa, cái nắm tay, sự quan tâm từ người bố dành cho con, sự chăm sóc từ người mẹ dành cho con, mùi của tết, hương vị của tuổi thơ,….
Mình thấy vẻ đẹp trong tất cả mọi thứ: một cơn gió thoảng qua, giọt nước trong trẻo trên chiếc lá, sự cần mẫn của bác lao công, nụ cười của bác bảo vệ, những giọt mồ hôi từ những người lao động, hồ nước, cơn mưa…
Mình hạnh phúc với từng khoảnh khắc diễn ra, từng sự việc nảy sinh, từng con người đến và đi.
Cuộc sống và Sự sống thực sự Sống động, đẹp một cách kỳ lạ và hoàn hảo một cách bất tận.
Mình tìm thấy được sức mạnh bên trong mình: mạnh mẽ, dũng cảm, tự tin, biết chấp nhận, biết buông bỏ, yêu mình, yêu đời, vui tươi, rộng mở…
Đó là lần thức tỉnh đầu tiên…
Và từ đó cho tới giờ, mình có được bình yên từ bên trong, nên hạnh phúc cứ tìm đến mình 😛
Một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Chân Thật và Giản Đơn,
Leezo Người Dẫn Đường.