Những chiến binh khi xông pha mang trong mình nhiều sắc thái.
Có người mạnh có người yếu,
Có người cao có người thấp,
Có người lanh lẹ có người chậm chạp,
Có người vội vã có người từ tốn,
Có người hào hứng có người run sợ,
Có người biết nhiều có người biết ít,
Có người chuyên nghiệp có người nghiệp dư,
…
Nhưng có lẽ những điều trên chỉ là thứ yếu. Điều chính yếu cho kết cục nằm ở việc Kiên trì hay Thối lui.
Kiên trì. Kiên trì thì chỉ có một lý do duy nhất thôi. Ví như bạn muốn có sức khoẻ tốt, tốt cả về tinh thần lẫn thể chất, bạn sẽ kiên trì vì sức khoẻ của mình. Kiên trì vì sức khoẻ của mình, bạn từ chối thức đêm thức hôm dù có bao nhiêu cái deadline phát sinh đi nữa. Kiên trì vì sức khoẻ của mình, bạn từ chối nhậu nhẹt quá đà dù vì bất cứ lý do gì. Kiên trì vì sức khoẻ của mình, bạn ăn uống lành mạnh, từ chối đồ ăn thức uống gây hại… Dù là bất cứ điều gì xảy đến, bạn cũng kiên trì với lý do duy nhất của mình, là sức khoẻ.
Còn thối lui ư? Nhiều lý do lắm: vì sợ, vì ngại, vì không kiên trì được, vì abc, vì xyz. Mà nhất là vì cái tặc lưỡi “nốt lần này”.
Giống như yêu vậy. Yêu chỉ vì duy nhất một lý do để bắt đầu và tiếp tục: đối tượng. Hết yêu rồi, bất kỳ cái gì cũng là lý do để chấm dứt hết.
Ai cũng muốn hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng kiên trì hành động vì hạnh phúc của chính mình. Người kiên trì ấy mới là người thực sự muốn hạnh phúc.
Bạn thì sao? Bạn muốn hạnh phúc hay Bạn Thực Sự muốn hạnh phúc?
Hôm qua mình xem một bộ phim và trong đó có một câu:”Mọi người hay chờ một dịp đặc biệt mới khui rượu ăn mừng. Nhưng lại quên mất: chai rượu chính là dịp.”
Hôm nay là dịp để hạnh phúc!
Một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Dù vui hay buồn, dù có bạn nhận ra hay không.
Chân Thật & Tự Do,
Leezo.