Mỗi khi đứng một con đường mới, mình thường cân nhắc rất lâu. Đúng ra là từ xa nhìn thấy một con đường mới, mình đã kết nối với nó nhiều. Để khi đến nơi, mình sẽ quyết định là đặt chân bước đi trên đó hay không. Vì mình là người không thích “đứng chờ”, không thích tới đó lại loay hoay suy nghĩ quyết định. Nên mình luôn kết nối bằng trái tim trước đó.
Hai loại con đường điển hình
Có những con đường dễ dàng lắm. Nhìn thấy nó, “cảm” được ngay, trực giác nói rõ cho mình biết là nên thế nào. Và mình làm theo luôn, chẳng suy nghĩ gì cả. Và mọi thứ cứ thế trôi chảy, như nước gặp khúc cua, cứ vậy lượn vòng, chẳng vấp phải tảng đá nào.
Có những con đường lại chông gai lắm. Nhiều khổ đau và nước mắt. Thấy nó, mình biết nếu đi trên đó, sẽ bắt đầu bằng những những vụn vỡ và những cơn co thắt tim nghẹn ngào nơi lồng ngực, và những cảm xúc thật khó mà trải nghiệm. Đồng thời mình cũng biết được rằng, hành trình sau đó và đích đến cuối cùng sẽ đưa mình đến với Tự Do thực sự. Gặp phải những con đường như vậy, mình suy nghĩ dữ lắm: làm sao đây? Đi hay không đi? Nếu đi thì sao, không đi thì sao?…
Hai loại con đường này mang những hình thái đối nghịch, để mình có thể thấu rõ tâm. Một bên là không cần suy nghĩ gì, một bên là suy nghĩ rất nhiều. Bên không cần suy nghĩ, luôn nhẹ nhàng và trôi chảy. Bên suy nghĩ dữ dằn, thường khó khăn và chông gai hơn.
Ừ, thì nghe cũng logic mà. Nhưng bạn biết ẩn đằng sau đó là gì không?
Là nội tâm mình. Hay nó còn nhiều cái tên khác như: bản ngã, cái tôi…
Nếu không phải nghĩ gì, trực giác đã giành được “Micro”
Nếu phải suy nghĩ nhiều, bản ngã đã giành được “Micro”.
Vì sao đã suy nghĩ nhiều, rồi lại gặp khổ đau, nước mắt và những vụn vỡ?
Bởi vì những khi đó, bản ngã của bạn bị “đụng chạm”. Có nghĩa là bản ngã thấy nguy cơ bị tổn thương, thấy phải làm những điều khác trước đây, thấy phải bước ra khỏi vùng an toàn… Nên nó sẽ làm mọi thứ để bạn đừng đi trên con đường đấy, nó sẽ bảo bạn chọn những thứ an toàn giống trước đây. Mà bạn biết đấy, nếu vẫn làm cách cũ thì vẫn nhận kết quả cũ.
Bạn phải suy nghĩ nhiều vì bạn cân nhắc có làm khác đi hay không.
Bạn phải suy nghĩ nhiều vì bạn lo lắng có vượt qua nỗi sợ hay không.
Bạn phải suy nghĩ nhiều vì bạn sợ mình bị tổn thương.
Nhưng đó là điều tất yếu của quá trình chuyển hóa và chữa lành. Muốn khỏi bệnh thì cần bắt bỏ khối u, mà cắt bỏ là đau. Đau trước, hết đau sau.
Đó là quá trình chữa lành bản ngã đang bị tổn thương.
Hay ở những ngôn ngữ khác là “cái chết của bản ngã” , “bản ngã tan rã”….
Để bắt đầu quá trình này, bạn cần Can Đảm.
Vì bạn sẽ gặp tất cả những gì mà mình đề cập đến con đường chông gai này.
Những gì không làm bạn gục ngã, thì chính nó sẽ làm bạn mạnh mẽ lên.
Để đi trên con đường này, bạn cần Kiên Trì.
Kiên Trì thôi, đừng Cố Gắng. Mệt thì nghỉ, hết mệt đi tiếp. Chẳng ai bắt bạn phải cố đi liên tục cho bằng được cả.
Bởi quy luật của hành trình tiến hóa là tiến 2 bước, lùi một bước.
Có những con đường, một khi đã đi bạn sẽ không thể quay trở lại nữa
Bởi vì bạn không còn như trước nữa.
Quá trình tan rã đã bắt đầu.
Mọi sự đổi mới đã khởi động.
Có thể bạn thoái lui, muốn về chốn cũ, muốn quay trở lại, không muốn thay đổi nữa.
Nhưng con đường cũ không còn. Nó đã tan rã.
Điều gì chờ đợi bạn ở phía cuối con đường
Mình không thể nói cụ thể đó là gì. Vì mỗi con đường có một đích đến khác nhau. Và cách mỗi chúng ta đi chung một con đường cũng khác nhau.
Nhưng mình biết đó là những điều mà khi gặp bạn sẽ nghĩ “Ước gì mình đi con đường này sớm hơn” 😆 Những gì bạn nhận được hơn cả thỏa đáng so với những gì bạn đã trải qua.
Thực sự RẤT KHÁC.
Làm sao để biết con đường nào thực sự đúng và con đường nào nguy hiểm
Với những người bắt đầu trên hành trình tâm linh chữa lành, thì chỉ có duy nhất một cách “đi rồi mới biết” :v
Không có công thức chung cho điều này.
Bạn sẽ dần có kinh nghiệm khi tích lũy dần thông qua những trải nghiệm.
Kim chỉ nam duy nhất đó là:”Hãy quan sát thật kỹ, và lắng nghe trái tim thật sâu”
Bạn sẽ dần dần phân biệt được trong nội tâm của mình, đâu là tiếng nói của trực giác, đâu là tiếng nói của bản ngã.
Chia sẻ
Trên cả một hành trình dài, điều khó khăn nhất không phải những gì chờ bạn trên đường, mà là bước chân đầu tiên.
Cá nhân mình đã đi rất nhiều chặng đường, trên nhiều cung đường. Và thật may mắn là mình chưa từng hối hận một lần nào vì con đường mình đã đặt chân. Có thể vì mình dám bỏ nhiều thứ và dám từ chối nhiều điều.
Chúc cho Bạn, nhận ra được nhiều điều thú vị trên con đường của mình. Leezo tin rằng, con đường nào cũng đúng, con đường bạn đã đi và đang đi cũng đúng, vì đó là điều cần xảy ra.
Một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Chân Thật và Tự Do,
Leezo.




