Cũng một thời gian dàiiiii thiệttt là dài mình không “cảm thấy” Vị Thầy Tâm Linh của mình, chỉ “biết chắc chắn” Thầy vẫn có đó, nhưng không sao kết nối được. Mình biết Thầy vẫn nghe mình, nhưng không hồi đáp. Không có bất cứ dấu hiệu hồi đáp nào. Cũng đã lâu lắm rồi.
Mình vừa bước qua một chặng đường nữa, Ngộ ra được kha khá khúc mắc lâu nay. Một buổi chiều thơ thơ thẩn thẩn độc thoại với Thầy, Thầy “lại hiện diện”.
L: Thầy ơi, sao Thầy không cầm tay chỉ việc cho con. Dạy con biết làm gì, bảo con làm lúc nào, làm ra sao….?????
T: Hả? Con nghĩ sao? Con nghĩ một đứa tự lập, tự do, tự lo, tự làm như con mà thích được người khác chỉ dạy sai bảo làm cái này cái kia trong thứ tự, khuôn khổ hả?
L:… ohhh thì là…. Cũng đúng. Nhưng sao Thầy không “hiện rõ” lên chút. Có cái gì đó thực tế rõ ràng một chút, cái gì đó bằng chứng một chút. Nhiều lúc cũng thiếu niềm tin lắm, chẳng biết tỉnh hay mê, thực hay ảo… Mà cũng rất nhiều lúc con chẳng “thấy” Thầy, chẳng “cảm nhận” được Thầy. Chỉ “biết” Thầy vẫn đâu đó “ngoài kia” dõi theo con.
T: (cười hiền từ) Con nghĩ sao? (Thầy lại cười, rồi chậm rãi nói) Thật ra là con biết vì sao rồi đó, chỉ là con quên thôi. (Thầy có ý nhắc lại là ngay lập tức mình nhớ ra vì sao) Niềm tin được xây dựng từ bên ngoài sẽ không vững, như nhà không móng vậy. Nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì xuất phát từ bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng niềm tin được xây dựng từ bên trong con, sẽ vững vàng kiên định, không gì lay chuyển được, bởi để xây dựng được niềm tin đó con cũng đã vượt qua hết những hoài nghi. Sự hiện diện của ta cũng vậy, nếu ta cứ hiện diện thì liệu con – người hay phản biện, tư duy ngược – có kiên định tin không? (Thầy lại cười)
L: …uhmmm… đúng là con quên mất đấy. Nhưng mà Thầy ơi nhiều lúc con chẳng biết làm thế nào, làm ra sao, đi như nào… Nói chung cũng hoang mang mất phương hướng lắm Thầy.
T: (cười thật hiền từ, vỗ vai mình theo nhịp một vài cái, rồi như kiểu trầm ngâm uống trà nhìn xa xăm, và mình thấy như mình đang ở một không gian chiều kích khác với Thầy, tĩnh lặng đủ lâu rồi Thầy nói, dù cho tính theo thời gian trên Trái Đất chỉ một phần mấy giây thôi) Đi rồi sẽ đến.
Thầy lại cười trìu mến và mình cảm nhận được một nguồn năng lượng động viên, khuyến khích, bảo mình hãy kiên trì vững tin. Nguồn năng lượng đấy bảo mình những gì con đang trải qua là cần thiết và tốt cho con. Con biết điều đó, chỉ là đôi lúc con lại quên đi.
Và những lúc quên đi thế này, được “uống trà đàm đạo” với Thầy là đủ rồi. Mình với Thầy ấy mà, hay ngồi tĩnh lặng với nhau.
(Việc giao tiếp diễn ra bằng năng lượng và ý nghĩa, ngôn từ chỉ là cách diễn giải và không đủ trọn vẹn bằng năng lượng. Phong cách dịch thuật ngôn từ cũng theo trạng thái cảm xúc của người nghe)
Một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Chân Thật & Giản Đơn,
Leezo Người Dẫn Đường.