Mục Lục
12 năm trước, mình chụp bức ảnh này, trong những tháng ngày của lần thức tỉnh đầu tiên.
Lần thức tỉnh đầu tiên
Chuyển đổi
Trước lần thức tỉnh đầu tiên, dù vẫn có những hỉ nộ ái ố, vẫn có những thăng trầm đời sống thường nhật, nhưng tất cả giống như là bản ngã chơi đùa trong một căn phòng tối om không chút ánh sáng tự nhiên vậy. Một mình nó với căn phòng, những hình ảnh tự nó phóng chiếu, vui đùa với ảo mộng của nó.
Bùm! Một quả bom, đến thời điểm, buộc phải nổ.
Căn phòng vỡ ra tan tành.
Bản ngã được vén tấm màn đầu tiên.
Ánh sáng tự nhiên bắt đầu xuất hiện.
Mọi thứ bỗng dưng chân thật và đầy sức sống đến kỳ diệu. Mọi sắc màu tràn ngập trong từng khoảnh khắc. Mỗi phút giây đều trọn vẹn ý nghĩa.
Không nắm giữ điều gì.
Không vương vấn điều chi.
Tất cả là niềm vui thuần khiết.
Và tự do.
Mình biết thế nào là thực sự SỐNG. Mình nhận ra trước đó mình chỉ tồn tại, chứ không phải là sống.
Chỉ tồn tại, không phải sống
Trước đó, mình sống với sự đề phòng:”làm sao để đúng, làm sao để tốt, nên làm gì, chọn gì, cư xử ra sao, đối ngoại như thế nào, cẩn trọng theo cách nào …?” Mọi hành động và suy nghĩ đều theo xu hướng “làm sao để – tồn tại – yên ổn – với mọi người xung quanh – trong cuộc sống này – mà không dính thị phi – và đạt được thành tựu – mà xã hội công nhận”.
Biết bao lo sợ, nghi ngại và rón rén, với xã hội loài người.
Đeo lên mình những thứ mà xã hội áp đặt cho, tầm nhìn bủa vây bởi những định nghĩa mà xã hội gán vào: thành công, phải phép, gọi dạ bảo vâng, chiến thắng, giỏi, cố gắng, nỗ lực, đạt được, tích trữ…
Như con ếch ngồi trong nồi, nóng lên từng giây mà chẳng hề hay biết. Mình cũng từng vậy, gồng gánh bao thứ mà không hề biết nặng.
Mở mắt
Rồi mọi thứ thay đổi.
Thay đổi, sau khi mình đi qua lần chạm đáy đầu tiên, mà mình có viết trong seri Trầm Cảm và những bài Tản mạn cùng Leezo.
Mình mở mắt, và đứng dậy.
Những ánh sáng đầu tiên chiếu vào bản thể. Khi ánh sáng chiếu vào, không còn một màu đen nữa, sắc màu rực rỡ tràn ngập. Khi ánh sáng chiếu vào, mọi thứ ở căn phòng tan vỡ.
Không có tốt xấu đúng sai.
Chẳng có dĩ hoà vi quý.
Thành công, giàu có, danh vọng, tài sản, địa vị… không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Vậy sống để làm gì?
Mình thấy cuộc sống vẫn đẹp, vẫn nhiều màu sắc, gặp nhiều người vẫn vui, đi nhiều nơi vẫn thú vị, ăn các món vẫn ngon, mua váy xinh mặc vẫn đẹp, trái tim vẫn hân hoan khi nhìn hoa cỏ, mây trời, cây lá… Nhưng ý nghĩa thực sự cho cuộc sống ở đây là gì?
Mình bắt đầu đi tìm ý nghĩa cho việc mình xuất hiện ở đây. Và mình cũng bắt đầu tận hưởng cuộc sống.
Vui thì cười. Buồn thì khóc. Thích thì mua. Muốn là đi. Mất thì thôi. Gặp ai cũng cười. Nhìn gì cũng cười. Làm gì cũng cười. Đến mức mọi người bảo thấy mình thôi là họ đã tự nhiên nhoẻn cười rồi, thấy mình thôi là năng lượng vui vẻ thảnh thơi tràn ngập. Mọi thứ thật đơn giản. Tất cả cứ nguyên như nó vốn là. Chẳng nắm điều gì, nên chẳng cần buông. Chẳng muốn điều gì, nên chẳng cần giữ. Mọi thứ trọn vẹn. Đến trọn vẹn. Đi trọn vẹn. Trọn vẹn với hiện tại.
Lần thức tỉnh thứ hai
12 năm sau lần thức tỉnh đầu tiên, giai đoạn này đây, mình đang bước tiếp những bước đầu tiên của lần thức tỉnh thứ hai.
Lần này, tâm trí được vén màn che lên.
Tự do. Chúng ta chẳng thể tự do trong tâm trí. Chúng ta tự do khỏi tâm trí.
Cú nhảy lượng tử. Khi thực hiện một cú nhảy, nhảy cao nhảy xa, ta đều cần làm theo đúng quy trình: nhún – bật – nhảy. Sự thức tỉnh cũng như những cú nhảy lượng tử. Để nhảy, cần bật. Để bật, cần nhún. Mà nhún, là đưa cả cơ thể xuống, cũng như đưa cái tâm cái bản ngã mình xuống. Hoặc nói một cách dân dã đời thường nhất thì nhún = biến cố đau khổ.
Phượng hoàng tái sinh, rắn lột xác, sâu xé vỏ kén thành bướm, chúng ta cũng vậy.
Một dịp nào đấy đủ duyên, Leezo sẽ chia sẻ về cú nhún của lần thức tỉnh thứ hai này với Bạn. Một cú nhún mà chính mình ở thể vật lý và (chắn hẳn) mình ở thể linh hồn đã yêu cầu nó xuất hiện. Mình được trải nghiệm trọn vẹn một cách trong tâm lẫn trong thức về cái gọi là “kế hoạch của linh hồn”
Còn hôm nay, Leezo chia sẻ sâu hơn về lần đầu và viết lời mở cho lần hai. Để chia sẻ với Bạn, không chỉ về câu chuyện của mình, mà là chia sẻ những rung động mà Leezo chạm được trên hành trình thức tỉnh. Leezo làm được thì chắc chắn Bạn cũng làm được. Bởi lẽ, vốn dĩ chúng ta đều đã thức tỉnh, ta chỉ quên mất thôi.
Nụ cười rạng rỡ hơn khi nước mắt lăn dài trước đó.
Niềm vui sâu sắc hơn khi nỗi buồn xâm chiếm trước đó.
Hạnh phúc trọn vẹn hơn khi khổ đau đi qua trước đó.
Bạn thấy rõ mình hơn khi bạn dám thành thật và dám tự do là chính mình.
Chào mình, cảm ơn mình đã can đảm đi. Trân trọng mình vì dám buông bỏ. Những ngày tươi mới hơn tiếp tục nở rộ. Tự do tiến bước lên một tầng mới.
Thức tỉnh
Giác ngộ, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều đã/sẽ trải nghiệm một/nhiều khoảnh khắc giác ngộ trong đời sống. Nó đến bất cứ lúc nào. Nó không phụ thuộc vào việc bạn có biết về ‘giác ngộ’ hay không. Nó cũng không phụ thuộc vào việc bạn làm gì hay bao nhiêu tuổi. Nó đến, một cách tự nhiên, như nó vốn là. Bởi vì, GIÁC NGỘ LÀ BẢN TÍNH CỦA CHÚNG TA.
Thức tỉnh, với Leezo, nó không phải là một khoảnh khắc “Eureka”, mà nó là cả một quá trình. Và quá trình này là độc nhất với mỗi người.
Nếu bạn muốn biết về điều mấu chốt trong những lần thức tỉnh, thì Leezo chia sẻ rằng: chỉ đơn giản là Leezo buông xuống những thứ không phải là mình ra thôi.
Leezo chia sẻ những điều này, chẳng phải để thuyết phục bạn điều gì, hay khuyến nghị bạn làm điều chi. Chỉ đơn giản là chia sẻ. Chia sẻ những điều Leezo biết và muốn chia sẻ tới Bạn. Mọi việc chúng ta làm ở đây, trên Trái Đất này, đều để nâng đỡ nhau, không có ngoại lệ. Mọi việc, cứ tự nhiên xảy ra, như nó vốn là.
Một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Chân Thật và Tự Do,
Leezo.