“Tỉnh thức” là từ phương Tây thường dùng.
“Phật tính” là từ Phật giáo dùng.
Thực ra đều chỉ chung một điều: là bản tính sáng suốt thuần khiết vốn tự có sẵn bên trong mỗi người.
“Sứ mệnh/Nhiệm vụ” là từ phương Tây thường dùng.
“Phật đạo” là từ Phật giáo dùng.
Thực ra đều chỉ chung một điều: là làm trọn vẹn cái việc mà mình sinh ra để làm, làm đúng bổn phận và bổn sự của mình.
Những sự “phân biệt” này là “phương tiện” để ta nhận thấy “không có phân biệt”.
Cùng gọi là cái cốc, nhưng lại phân thành cốc uống trà, cốc uống cà phê, cốc uống nước lọc… Âu cũng là đủ duyên tạo thành cốc, và cống hiến mình cho cuộc đời, giúp đỡ nhân sinh. Con người chúng ta cũng vậy, có tôi có anh có ông có bà có người có người kia, rồi tu trọn đạo thì cũng nhận ra: mình là họ, họ cũng là mình, tất cả chúng ta là Một.
Mỗi người một màu sắc, nên các phương tiện cũng đa dạng để thuận theo ta, đưa ta đến bến bờ. Phương tiện chỉ đơn giản là phương tiện. Đừng vì chấp vào phương tiện mà cứ mãi ở dòng nước không chịu lên bờ ☺️
Một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Chân Thật & Tự Do,
Leezo.