Home Tự chữa lành Buông Khi Leezo không còn là Người Dẫn Đường

Khi Leezo không còn là Người Dẫn Đường

Jangtaesan, Daejeon, Korea - April 25, 2024. Ngôi rừng có năng lượng tuyệt nhất trong số những rừng mình đã đi. Nơi giúp mình khuếch đại và cùng cộng hưởng năng lượng cho một bước nhảy lượng tử của mình.

Khi bạn buông xuống cái danh (người đẹp, hoa hậu, CEO, Thầy, Đại sứ, KOL, KOC…) thì BẠN LÀ AI?
Khi bạn buông xuống công việc (nhà trị liệu, người chữa lành, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, nhà ngoại cảm,…) thì BẠN LÀ AI?
Khi bạn buông xuống các mối quan hệ (con ông này bà kia, cháu ông này bà nọ, anh chị em cô này chú kia, CÔCC, vợ/chồng của người nổi tiếng, bạn thân của thủ tướng, ông bầu chống lưng…) thì BẠN LÀ AI?
Khi bạn buông xuống tài sản (nhà cửa, xe cộ, doanh nghiệp, cửa hàng, đồ đạc, đất đai…) thì BẠN LÀ AI?
Khi bạn buông xuống bộ dụng cụ gắn liền với bạn (cái máy ảnh, phần mềm kỹ thuật, viên đá, cái chuông, cuốn sách bí truyền, chiếc ô tô, cái cuốc cái xẻng…) thì BẠN LÀ AI?

Khi bạn tách rời mình với những điều trên thì BẠN LÀ THỰC SỰ AI?

Trước đây, khi lần đầu mình nghe tới câu hỏi tách rời những thứ tưởng-như-đang-tạo-nên-bạn như vậy, mình chững lại một nhịp, rồi nghĩ “câu hỏi gì kỳ vậy?”, rồi những nhịp mơ màng.

Đến bây giờ, khi đã đi qua và nhìn lại, mình nhận ra rằng, lúc đó: mình chững vì mình không biết phải như thế nào, mình cho rằng đó là câu hỏi kỳ quặc vì mình sợ, mình mơ màng vì mình thực sự không biết.

Mình sợ vì mình không biết mình thực sự là ai khi tách rời những điều đó, tách rời cái tên, cái việc mình đang làm, các mối quan hệ….

Bạn có từng sợ như mình không? Hay bạn đang sợ luôn ngay lúc này? Khi mà đối diện với những câu hỏi đó?

Những chặng đường đã đi qua, những điều mình đã trải, những câu hỏi đã đi đến tận cùng và cả những nỗi đau đã đi đến tận cùng, thì mình biết mình thực sự là ai, là gì. Để cho khi tách rời, hay tất cả những điều đã hỏi ở trên biến mất, thì mình vẫn biết, vẫn hiểu, vẫn rõ rằng mình là ai, mình là gì.

Cầm lên được thì đặt xuống được.

Mỗi ngày mình lại hiểu và biết sâu hơn nữa về “mình thực sự là ai, thực sự là gì?”. Cũng là mỗi ngày mình nhìn sâu vào mình để giải phóng những nỗi sợ, và buông xuống những khi đã “lỡ” cầm lên ^.^

Ví dụ như cái tên Người Dẫn Đường, mình đã cầm nó để đi một chặng, một chặng đã giúp mình hiểu thêm về mình và đã giúp mình cống hiến cho đời. Bây giờ mình sẽ đặt cái danh này xuống. Dù mọi người có biết mình hay không, nhận ra mình hay không, thì mình vẫn làm những điều mình đang làm để cống hiến.

Rồi, cũng dễ lắm, mình sẽ buông xuống cái tên Leezo, chỉ còn là cô gái nhỏ. Rồi cũng buông luôn cái tên cô gái nhỏ để về với Tất Cả.

Một Ngày Thật Đẹp Trên Trái Đất,
Chân Thật và Tự Do,
Leezo.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!
Exit mobile version