Chúng ta cố…
Đôi lúc chúng ta biết mình đang “cố” . Vì tinh thần trách nhiệm, vì tính cầu toàn, vì níu kéo tình cảm, vì mặc cảm tội lỗi, vì tham vọng….
Đôi lúc chúng ta không biết mình đang “cố” . Vì việc đó như một thói quen, vì việc đó “hiển nhiên vậy”…
Cố thì sẽ mệt. Hoặc mệt rồi mới biết mình đang cố.
Mệt đến điểm cần (chưa hẳn là điểm giới hạn) thì chấp nhận buông.
Nhưng Buông xuôi sẽ còn dằn vặt day dứt.
Còn Buông bỏ, hẳn an nhiên.
Đừng Cố Gắng – Hãy Thư Giãn
Leezo Người Dẫn Đường.