Có những khi, đời đẩy bạn ngã!
Vì đó là cách tốt nhất mà cuộc sống GIÚP bạn.
Thật đau mà cũng thật hay ?
Hãy hình dung một năng lượng thế này: Người CHA Già, từ tốn, khoan thai, đầy hiểu biết, vô cùng mạnh mẽ nhưng cực kỳ nhẹ nhàng, luôn mỉm cười đầy bao dung, trầm lắng nhưng sâu sắc. Một ngày nọ, bạn đi chơi trên đỉnh núi cao, ẩn giấu trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ là tiếng gọi hào hùng của trái tim bạn. Trong khoảnh khắc đang chill cực chill của bạn, Người CHA Già chợt mỉm cười tươi hơn, đưa bàn tay vô hình BÚNG một cái, đẩy bạn xuống vực, bạn ngã. CHA vẫn điềm đạm cười, bạn vẫn bất ngờ sốc. Là thế đấy ?.
Khi bạn trì hoãn quá lâu,
Khi bạn cố tình lờ đi,
Khi bạn giả vờ mọi thứ vẫn đang ổn,
Khi bạn ngang bướng tiếp tục cố chứng tỏ,
Khi bạn chậm trễ, trốn tránh, chần chừ,
Khi bạn biết “đã tới lúc” nhưng vẫn mặc kệ, …
CHA sẽ thúc một cú, giúp bạn!
???
Như chim mẹ đẩy con non rơi khỏi tổ để chim con học bay,
Như người mẹ đưa con nhỏ từ trong tử cung tiện nghi ấm ấp đủ đầy ra ngoài thế giới rộng lớn với bao điều ngỡ ngàng để học yêu thương,
Như ông bố bà mẹ kiên định đứng yên nhìn đứa con ngã để nó học cách tự đứng dậy,
Như rất nhiều hình ảnh khác, vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương!
Đoạn bên trên, mình kể về việc CHA đẩy, chỉ mới nửa câu chuyện thôi. Giờ mình sẽ kể nửa câu chuyện còn lại và bí mật của cú đẩy.
Nửa câu chuyện còn lại là: khi bị ngã rơi xuống, thì bạn oán thán bất lực trách móc hay bạn học cách bay để thực hiện một cú nhảy lượng tử trong hành trình của mình là hoàn toàn do bạn tự quyết. Bạn chọn chết dần mòn mỏi hay chọn tái sinh là lựa chọn của riêng bạn, không ai tác động, không ai chi phối, hoàn toàn là tự do ý chí của bạn.
Bí mật của cú đẩy là gì? CHA hay bất kỳ tên gọi nào khác như Thượng Đế, Vũ Trụ, Cuộc Sống, người A, người B, hoàn cảnh C, hoàn cảnh D, tác động E, sự việc F, … Dù là gọi tên gì, thì hãy hiểu sự thật là họ – không – hại – bạn, mà linh hồn bản thể của bạn đã “yêu cầu” điều đó trong đời của mình, chỉ là Vũ Trụ đang đáp ứng bạn với tình yêu thương mà thôi.
Mỗi người sẽ có một cách ngã và cách trải nghiệm khác nhau, tùy từng thời điểm. Trước đây, khi mình bị đẩy và bị ngã, mình không biết làm gì cả, mình không oán đời nhưng trách phận, sao mình khổ thế. Và mình cũng chẳng biết làm gì những lúc đó. Dù muốn làm gì lắm nhưng không biết làm gì. Cứ rơi dần vậy. Rồi mình cũng trải nghiệm được cái gọi là “rơi tự do”. Mỗi lần ngã là một lần trải nghiệm, mỗi lần trải nghiệm là một lần học, mỗi lần học là một lần vui ??? Qua nhiều chặng, bây giờ khi mình ngã, ngã một cú rất mạnh. Một phần trong mình đau đớn cùng cực, tất cả đống đổ nát còn lại vỡ vụn hết ra, không thể cố nắm giữ mà đành phải chấp nhận buông tay. Phần còn lại trong mình hiểu rõ, dù là đau lắm đấy nhưng cú ngã này thực sự cần thiết cho một sự tái sinh, và sâu thẳm mình cần điều đó, và mình cũng biết trong sâu thẳm mình muốn điều đó. Mình quan niệm “mọi thứ xảy ra đều là vì mình và tốt nhất cho mình”. Nên một mặt rất đời, trải nghiệm cái đau khổ; một mặt rất đạo, thực hiện bước nhảy lượng tử.
Với mình, ngã cách nào cũng được, đứng dậy hay nằm tiếp cũng được, rơi tự do hay vút bay lên cũng được, miễn vui là được ?
Sống mà không vui, đời không ý nghĩa ?
Một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Chân Thật và Tự Do,
Leezo.
