Home Tự chữa lành Tĩnh Lặng Có phải chúng ta đang phán xét quá nhiều không?

Có phải chúng ta đang phán xét quá nhiều không?

“Không” – Bản ngã nhanh trí lên tiếng. “Mình là người hiểu biết. Ai cũng bình đẳng. Mỗi người mỗi vẻ. Chỉ quán chiếu mình. Không phán xét người hết.” Bản ngã khẳng định chắc nịch.

Mình chỉ góp-ý: Việc không khả thi đâu, cậu đừng làm.
Mình chỉ khuyên-bảo: Việc này khó lắm, con không làm được đâu.
Mình chỉ nhận-định: Cái váy đó xấu lắm, em đừng mặc.
Mình chỉ nghĩ-thầm: Ui, chị kia béo thế.
Rồi vân vân và mây mây như: Dễ thế mà cũng không làm được/ Em chẳng làm được việc gì hết!….

Ơ kìa… !

– Mình có cái nhìn rộng đến đâu mà phán việc đó không khả thi.
– Mình kinh nghiệm thế nào mà phán người ta không làm được.
– Đẹp xấu là cảm quan mỗi người mà, sao mình phán nó xấu và bảo người ta đừng mặc.
– Mình là ai, body-chuẩn cỡ nào mà phán người ta béo gầy.
— Bla bla, mình chỉ nghĩ thôi chứ mình có nói ra đâu mà bảo mình phán xét / mình chỉ nêu quan điểm cá nhân thôi chứ mình có chê trách người đâu mà bảo mình phán xét / mình chỉ đánh giá….

Khi tâm đã lặng, trí đã tĩnh, “mình” mới chợt nhận ra, sự phán xét ẩn nấp thật tài tình.

Leezo Người Dẫn Đường

Khi tâm đã lặng, trí đã tĩnh, Leezo mới nhận ra trong đời sống mình cũng phán xét nhiều mà không hề biết.

Và khi biết rồi, mới thực sự tỉnh, cẩn thận hơn nữa trong từng suy nghĩ, cẩn thận quán xét mình mà không phán xét người.

Và khi ngừng phán xét rồi, đời bỗng vui.
Thật nhẹ nhàng.
Rồi tâm lặng hơn, trí tĩnh hơn.

☺️ Mỗi ngày, mỗi ngày, hãy tự hỏi, điều mình đang nghĩ/vừa nghĩ/đã nghĩ có phải là phán xét không? Có kìm hãm người không? Hay giúp người phát triển? ☺️

☺️ Mỗi ngày, mỗi ngày, hãy tự hỏi, điều mình nói có xuất phát từ tâm yêu thương không? Hay là từ bản ngã khen mình chê người? ☺️

Một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Chân Thật và Giản Đơn
,
Leezo Người Dẫn Đường.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version