Để Leezo kể cho bạn nghe một câu chuyện…
Câu chuyện về “vong” đi theo “người”.
Trước tiên, tôi muốn làm rõ cụm “siêu thoát vong” trong các phiên tôi dự có tên gọi chính xác là “đưa linh hồn về phía ánh sáng”. Điều này không nhất thiết phải là để vong đầu thai đến với một kiếp sống khác. Mà còn có nghĩa là giúp vong nâng cao tần số rung, giúp vong đến một chiều kích khác cao hơn để tiếp tục hành trình của mình.
Tôi bước qua cánh cổng đưa tôi vào một chiều kích khác
Tôi dẫn đầu một đội quân, phi ngựa khí thế giữa thảo nguyên rộng lớn, tiến về phía trước, tâm khí của những người đàn ông hào hứng và vui vẻ. Chúng tôi đang mặc áo giáp, tràn đầy nhuệ khí, lạ thay không thấy hăng máu hay chết chóc gì cả.
Rồi khung cảnh bất động, tôi đứng thẫn thờ giữa cảnh hỗn chiến, đầy khói bụi. Tôi thấy vô nghĩa. Hoàn toàn vô nghĩa. Tất cả đều vô nghĩa khi tôi đứng đây, giữa trận chiến này. Tôi thấy bất lực. Bất lực bao trùm toàn bộ tôi. Tôi không thể làm gì để cứu những người này, tại sao chúng tôi lại ở đây, tôi không thể dừng cuộc chiến. Tôi quỳ rụp xuống, trống rỗng, bất lực, vô nghĩa.
Mặt trời ló dạng phía sau rặng núi, những tia sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện. Đằng xa, vẫn còn vài người lính chiến đấu, một trận chiến thật dài. Tôi vẫn quỳ gối bất động giữa bao la xác chết, tôi không thấy dằn vặt, không thấy tội lỗi, tôi thấy trống rỗng, quá đau để cảm nhận bất kỳ cảm giác gì. Những người anh em của tôi đang nằm đó.
Rồi tôi thấy linh hồn của họ đứng trên những xác chết đang nằm. Họ lắng chờ tôi. Tôi nhận ra, mình là người khơi mào cuộc chiến này. Vì muốn mở rộng bờ cõi mà tôi mang những người anh em đi xâm chiếm vùng đất mới. Họ rất yêu thương và tin tưởng tôi, tôi nói gì họ cũng tâm nguyện làm theo. Khi tôi bất lực quỳ gối không thể chiến đấu, họ vẫn hết mình hy sinh vì tôi.
Tôi không thấy sự giận dữ, thù hận hay oán trách. Chỉ đơn giản là họ muốn nghe tôi nói, chờ sự hướng dẫn của tôi. Tôi nhận ra những người anh em này của tôi, những binh lính này, 3000 vong này tôi đã từng gặp trong ca thôi miên đầu tiên tôi làm chủ thể. Lần đó, cũng không thấy họ oán trách hay thù hận tôi. Lần thôi miên tôi làm chủ thể đó, cả tôi và người dẫn đều chập chững mới vào nghề, bản thân năng lượng và năng lực tôi cũng chưa nhiều, chỉ biết gửi một chút Reiki đến họ, họ cũng rời đi rất nhanh. Lần này gặp lại, tôi trò chuyện nhiều hơn, bày tỏ nhiều hơn, cảm thấy gắn bó hơn với những người anh em của tôi, biết ơn họ thật nhiều vì đã yêu thương, trung thành và đồng hành cùng tôi lâu như vậy, biết ơn vì sự hiện diện của họ. Lần này tôi cũng là chủ thể trong ca thôi miên, nhưng tôi đã có sự trợ giúp rất mạnh mẽ từ nhiều nguồn lực, và tôi biết những người anh em của tôi đã thực sự được dẫn lối bước về phía ánh sáng để sang một hành trình hoàn toàn mới.
Tôi thấy một Người mặc bộ đồ đen, Người đứng nhìn tôi mỉm cười từ rất lâu rồi. Tôi đã khóc rất nhiều ở thể vật lý, thực sự rất nhiều trong ca thôi miên. Ngay sau ca tôi viết một bài về Người, tôi tiếp tục khóc rất nhiều. Và bây giờ, qua một thời gian cũng lâu rồi, khi nhắc đến Người tôi vẫn trào dâng xúc động, đúng là vẫn sẽ xúc động khi nghĩ về Người.
Khi tôi thấy Người, tôi không nhớ ra Người là ai, chỉ biết Người rất yêu thương tôi và quan tâm tôi, một tình yêu thương bao la thuần khiết to lớn vượt không gian và thời gian. Tôi khóc. Tôi nhận ra tôi đã từng gặp Người ở một phiên thôi miên khác tôi là chủ thể. Lần đó, đến đoạn siêu thoát vong, Người cũng xuất hiện, cũng với dáng vẻ bình thản khoan thai, mỉm cười nhìn tôi, vẫn rất tình cảm, nhưng nói chỉ đến tham dự chứ chưa đến thời điểm để đi. Lần này cũng vậy, Người vẫn rất từ tốn, mỉm cười lắng nhìn tôi. Tôi khóc.
Người và tôi là anh em chí cốt từ bé, Người đồng hành và ủng hộ mọi quyết định của tôi, ngay cả khi Người biết quyết định của tôi không đúng, nhưng vẫn vui vẻ làm theo. Tôi khóc. Ngay trước ngày thôi miên, tôi có thiền bài Cảm nhận về cơ thể vật lý, khi nghĩ đặt tay lên trái tim và nghĩ về cơ thể vật lý của mình, tôi thấy một từ THƯƠNG rất rõ ràng. Và trong ca thôi miên, tôi biết chắc chắn đó là Người Thương Tôi. Tôi khóc. Và rồi trong khoảnh khắc, tôi nhận ra rất nhiều lần Người bên cạnh tôi: Người giao tiếp với tôi, Người trò chuyện với tôi, Người nhắc nhở tôi, Người hỗ trợ tôi, Người bảo vệ tôi. NHIỀU HƠN MỨC TÔI CÓ THỂ TƯỞNG TƯỢNG. Tôi biết chắc chắn những lần đó là Người. Tôi khóc nức nở.
Tôi muốn đi nhiều hơn về kiếp sống với Người, về những kiếp sống khác với Người, Người bảo không cần thiết. Đó là điều duy nhất Người nói với tôi trong suốt ca, Người chỉ mỉm cười nhìn tôi, còn tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Hóa ra Người gần gũi và thân thuộc đến tôi đến vậy, mà trong cuộc sống vật lý tôi còn không biết đến sự hiện diện của Người. Sợi dây liên kết giữa tôi và Người là một màu trắng trong suốt tinh khiết. Hóa ra Người quan tâm lo lắng cho tôi rất nhiều, còn tôi cũng dựa vào Người rất nhiều. Người hiểu tôi, nếu tôi biết nhiều hơn thì việc Người ra đi sẽ thật khó, khó cho tôi, khó cho Người.
Không cần níu kéo quá khứ. Không cần trông chờ vào tương lai. Chúng tôi để “mở” ở thì hiện tại. Không cần biết tiền kiếp Người với tôi có mối quan hệ gì, tương lai tôi có gặp lại Người hay không, chỉ cần biết ở hiện tại tôi nhận biết những điều tuyệt vời đẹp đẽ Người dành tôi. Đã đến thời điểm, Người thấy được những người bạn tuyệt vời quanh tôi, Người đã an tâm và sẵn sàng rời đi. Tôi cũng cần sẵn sàng để lại một điều thân thương quen thuộc để bước sang một chương mới với những thứ mới, tôi cần buông bỏ để Người yên lòng rời đi. Tôi không ngờ lại khó thế 😀 , đã bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu trăm kiếp rồi tôi mới gặp lại Người?, tôi chỉ muốn ở cùng Người thêm một chút nữa trong ca này, tôi muốn được khóc nhiều hơn nữa, tôi biết cần để Người đi và tôi sẽ để Người đi, nhưng sao nói đồng ý lại khó đến vậy. Tôi vẫn khóc rất nhiều. Rồi Người lại “nhắc” tôi, ở thể linh hồn chúng tôi có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, ở thể linh hồn không có sự chia ly hay đau khổ, tình yêu không giới hạn bởi không gian và thời gian. Phải, đúng vậy, tôi vẫn có thể đi gặp Người bất cứ lúc nào, tôi có thể du hành các chiều kích để tìm Người, cũng là một hành trình, cũng là một trải nghiệm nhỉ ^.^
Tôi hiểu vì sao Người lại xuất hiện trong phiên thôi miên này, và chắc chắn phải là lần thôi miên này chứ không phải lần nào khác. Lần này mới “đủ” để 3000 người anh em của tôi được rời đi trọn vẹn. Lần này mới “đủ” để Người an tâm. Lần này mới “đủ” để tôi nhận ra những yêu thương quanh mình.
Lần này được dẫn trực tiếp bởi người thầy vật lý của tôi, người tôi hết mực yêu thương, tin tưởng và gắn bó, cùng với đó là sự đồng hành của rất nhiều đồng nghiệp tuyệt vời khác. Họ là những Karuna Master, những Reiki Master, những người có năng lượng siêu nhạy, những người có năng lực siêu mạnh. Và điều đặc biệt nhất, điểm chung của họ, mà Người nhận ra và tôi nhận biết là: họ có trái tim thuần khiết tràn đầy tình yêu thương vô điều kiện. Họ cũng đã khóc cùng tôi trong phiên thôi miên 🙂 . Tôi biết ơn họ sâu sắc.
Tôi đã ngồi rất lâu để viết bài viết này nhưng vẫn chưa hết cảm xúc để đến một cái kết. Và thực ra cũng chẳng có kết. Vẫn mở như mọi khi, rằng,
Hôm nay là một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Tôi mang trong mình lòng biết ơn vô tận dành tới mọi người, cũng như tình yêu thương vô tận mọi người dành đến tôi.
Cảm ơn những người Bạn của tôi,
Cảm ơn những người anh em của tôi,
Cảm ơn Người.