Home Thôi miên Các phiên thôi miên Cảm giác cô độc là rào cản

Cảm giác cô độc là rào cản

Để Leezo kể cho bạn nghe một câu chuyện…

Chị tin vào tâm linh nhưng vẫn có những hoài nghi nhất định về thôi miên.
Chị sống nội tâm, có nghị lực và đầy tình yêu thương.
Đều là những người ít nói, nhưng trong lần đầu gặp nhau, chị và tôi đã chia sẻ với nhau nhiều điều riêng tư. Chúng tôi có duyên.

Một thời gian sau đó, nhân duyên một lần nữa đưa đẩy chị đến với tôi trong một ca thôi miên.

Kiếp đầu tiên ở bối cảnh Châu Âu, chị là một chàng trai quý tộc, sống trong lâu đài

Kiếp đầu tiên ở bối cảnh Châu Âu, chị là một chàng trai quý tộc, sống trong lâu đài, thích đi dạo một mình trong vườn cũng giống như chị bây giờ, rất yêu thiên nhiên.

Cảnh đầu tiên là ở bàn ăn, mọi người xung quanh chàng trai đều cười nói vui vẻ, không khí rất thoải mái. Rồi chàng trai lẳng lặng rời đi, về phòng ngủ của mình. Chàng cảm thấy thoải mái và bình yên khi ở một mình. Căn phòng có khung cửa sổ rất to, ánh nắng dịu dàng tràn vào căn phòng một cách mạnh mẽ, từ đó chàng trai có thể ngắm toàn bộ cảnh quan lâu đài, tận hưởng trọn vẹn không gian riêng tư mà vẫn hòa mình vào thiên nhiên.

Cảnh thứ hai là đám cưới của chàng trai với một cô gái rất xinh đẹp rạng rỡ, cô ấy mặc váy trắng xanh rêu, và nở nụ cười  tươi tắn ngập tràn hạnh phúc. Vào giây phút cuối của cuộc đời, chàng trai nằm một mình trên giường, không có vợ con, trong căn phòng có cửa sổ to, chết đi vì tuổi già và vẫn không biết mình muốn gì.

Bài học tự rút ra trong kiếp sống đó: Sống đơn độc ở nội tâm, không thấy vui với mọi người, không có đam mê gì cả, có điều gì đó buồn ở bên trong nhưng ko biết điều gì.

Kiếp thứ hai, chị là người con gái trẻ, đang ở trong một toa tàu bằng gỗ…

Kiếp thứ hai, chị là người con gái trẻ, đang ở trong một toa tàu bằng gỗ không có ai. Tôi bảo chị bước ra ngoài và quan sát, nhưng không, chị muốn ở lại đó. Từ không gian đó, chị phóng tầm mắt ra ngoài, thấy có xích đu vòng quay, ngựa gỗ, và đây là ở một khu vui chơi. Tôi hỏi vì sao chị không muốn ra ngoài, chị nói vì chị muốn ở một mình.

Di chuyển đến cảnh tiếp theo, chị đang ở nhà cùng bố mẹ. Bố đang chẻ củi, là người nghiêm khắc. Mẹ đang nấu cơm, là người rất hiền, có nỗi buồn riêng, cam chịu và không có tiếng nói trong nhà. Rồi thiên tai lở đất xảy đến, cả nhà chị đều qua đời. Chị có tâm nguyện muốn sống hạnh phúc với cả nhà.

Bài học rút ra ở kiếp sống đó là: chị có thể thay đổi được nhưng ko thay đổi, vì không có sự kết nối với các thành viên trong gia đình, cuộc sống không khó khăn nhưng mọi người đều nặng nề.

Những bài học ở cả hai kiếp đó, đều đang hội tụ về đây, trong kiếp sống này, để chị học lại lần nữa.

Vị Thầy Tâm Linh (VTTL) của chị là Sa Tăng, Thầy luôn xuất hiện với thái độ ân cần, hiền từ và nhiều râu 😁. Thầy xoa đầu chị, dặn dò chị phải kết nối với mọi người và tạo niềm vui cho mọi người. Chính cảm giác cô độc là rào cản của chị. Chị cần hướng mình đến điều tốt đẹp, tích cực yêu đời hơn, không được để tâm trí chìm vào trạng thái nặng nề, không được để tâm trạng bị tụt xuống vào bất kể hoàn cảnh khó khăn nào. Cần ra ngoài và kết nối với mọi người nhiều hơn, không nghi ngờ về lòng tốt với mọi người.

Chị và chồng đã từng ly thân một năm sau khi sinh con một thời gian. Anh chị có con trước khi lấy nhau, tuổi đời còn trẻ và còn nhiều điều chưa sẵn sàng, anh ấy chưa thể hiện hiện được vai trò người chồng – người cha nên có nhiều khó khăn trắc trở. Sau đấy anh chị quay lại về cùng một mái nhà, cuộc sống đã tốt hơn, nhưng vợ chồng ít nhiều cũng có khoảng cách. Chị dần mở lòng và học cách chia sẻ với anh, anh chỉ lắng nghe nhưng ít chia sẻ lại. Thêm vào đó, do yếu tố công việc nên lịch sinh hoạt của anh chị lệch múi giờ hoàn toàn. Nhưng chị vẫn cố gắng từng ngày, nhẹ nhàng kết nối với anh.

Chị hỏi VTTL rằng:”Con nên làm gì để kết nối được với chồng con nhiều hơn?” Thầy nói rằng chị sắp kết nối được với chồng chị rồi, chỉ cần mở lòng mình ra thôi thì chồng sẽ mở lòng với mình. Chị mời linh hồn của chồng chị đến, anh ấy hiển thị dưới hình dáng một cô gái nhẹ nhàng, vui tươi, nhí nhảnh. Và chị hiểu rằng, chồng chị như đứa trẻ cần nhẹ nhàng để khơi mở sự kết nối, phải kiên nhẫn hơn.

Kết thúc ca thôi miên, chị nói với tôi rằng chị đã nhận được bài học rất lớn ngày hôm nay, cảm ơn tôi – người đã từng là cô giáo của chị ở một trong các kiếp trước, người rất yêu thương trẻ nhỏ. Và tôi cũng cảm ơn chị, đã lựa chọn tôi đồng hành và cho tôi cùng trải nghiệm trên hành trình của mình.

Tác giả: Leezo Người Dẫn ĐườngNguồn Blog leezo.vn

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version