BUÔNG

Buông đi cá thể độc tôn, nhận thức toàn thể đồng nhất

BUÔNG

Ngoảnh đi ngoảnh lại, “Buông” là bài học khó thứ hai sau bài “Yêu thương mình đúng cách”.

Buông đi một người.

Một người từng yêu thương ta, từng chăm sóc ta, từng cho ta những xúc cảm được yêu thương, được che chở, được bảo vệ, được tôn thờ… Nay người đi.. Và rồi người làm những điều đó với ai đó khác.

Một người từng quý mến ta, từng xem ta là biểu tượng, từng xem ta là lẽ sống… Nay người đi.. Và rồi người làm những điều đó với ai đó khác.

Một người từng thân thiết, từng chia sẻ với ta rất nhiều, từng hiểu ta khi ta còn chưa nói, từng vui vẻ hào hứng khi gặp ta nói chuyện với ta… Nay người đi.. Và rồi người làm những điều đó với ai đó khác.

Hay là một người nào đó đã rời đến một nơi khác, không còn hít thở chung bầu không khí với ta nữa.

Buông đi một điều.

Một kỷ niệm. Nhiều niềm vui hay ứa nước bắt, vẫn chất chứa trong lòng chưa buông được.

Một chuyến đi. Nhiều kỷ niệm hay khổ sở, vẫn lưu luyến trong lòng chưa buông được.

Một cuộc gặp gỡ. Dù nói nhiều hay chưa nói được câu nào, vẫn luyến tiếc chưa buông được.

Một kỷ vật. Dù dùng ít hay dùng nhiều, dù người thương tặng hay mình tự mua, vẫn khó rời xa ngay cả khi vài năm rồi không dùng đến, cất vật đó ở kho.

Bao nhiêu người, bao nhiêu điều ta còn giữ – thì hành trang ta mang theo trên hành trình ta đi – CÒN NẶNG.

Buông đi cái danh.

Cái danh định nghĩa ta là ai ở thế giới này.

Cái danh cho thế giới biết ta đã, đang và sẽ làm được gì.

Cái danh cho cái tôi của ta sự ảo tượng, ảo tưởng về địa vị của mình, ảo tưởng về vị thế của mình, ảo tưởng về điều mình có thể làm, ảo tưởng về điều mình có thể tác động, ảo tưởng đủ điều nữa nếu một khi mình lạc vào ma trận Danh.

Sau mâm cỗ của ảo tưởng, cái Danh lại mở ra cho cái tôi một đại tiệc Lợi.

Cái lợi luôn động viên cái tôi: nữa, nữa, thêm nữa, hơn nữa, nữa mãi không dừng một khi lạc vào ma trận Lợi.

Buông đi cá thể độc tôn, nhận thức toàn thể đồng nhất.

Như cái tay, cái tay vẫn là cái tay, vẫn là riêng biệt, vẫn làm những chức năng đặc trưng chỉ nó làm được. Nếu cái tay nhận thức được nó là một phần của cơ thể, làm tốt việc của nó, thì cả cơ thể sẽ đồng nhất uyển chuyển phát triển và vận hành tốt. Còn nếu cái tay coi nó là nhất, coi nó là độc tôn, nó nghĩ thay cho cái não hay đi thay cho cái chân, thì rồi đó…

Hành trang càng ít thì hành trình bạn đi càng nhanh, càng xa, CÀNG NHẸ. 

Khi bạn nhẹ trong tính, thần thái của bạn nhẹ nhàng.

Khi bạn nhẹ trong lòng, tâm thức của bạn vững vàng

BUÔNG NHẸ.

Một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Leezo Người Dẫn Đường.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version