Home Tự chữa lành Chạm vào Chính Mình Tổn thương #1 | Viết cho mình…

Tổn thương #1 | Viết cho mình…

Nỗi đau mình đang có như là một chậu đất trồng cây khô cứng cằn cỗi cùng cực.

Mình biết nó có ở đó, nhưng không thể chạm vào. Một phần muốn nhìn thấy rõ nó để chữa lành. Một phần ẩn nào đó trong mình khiến mình không nhìn nó rõ được. Chỉ lờ mờ thấy, lờ mờ biết. Dù cho sự việc đã xảy ra rất lâu rồi. Mình những tưởng mình đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để đối diện rồi. Nhưng có lẽ thật sự là mình chưa, vì mình vẫn chưa nắm bắt được nó là gì.

Chậu đất đó khô cằn, cứng đến nỗi, dùng búa đập cũng không vỡ ra, dùng xẻng cào cào đất cũng không được. Cứ bám chắc một khối. Cằn cỗi, dùng tay ấn, bóp, chỉ vỡ li ti vài mảnh nhỏ, còn khối lớn vẫn không đổi hình dạng. Cây trồng trong chậu đất đó vẫn lớn lên, vẫn xanh tươi. Nhưng có lẽ, mang một nỗi buồn không tên, mang một khao khát lãng mạn.

Chắc phải tưới tẩm nó, dần dần, từng chút một, để đất mềm ra. Để cào, để xới, để dàn nó ra. Làm tơi, làm xốp. Bón phân, chăm chút, để nó tăng cường dưỡng chất. Oh, hay là đặt nó vào lòng Đất Mẹ, để được chăm sóc?!

Cô gái nhỏ này, mang trong mình niềm vui không giới hạn, và cũng mang thêm một nỗi buồn man mác không tên vô định.

Cô gái nhỏ này, can trường nhưng cũng yếu đuối, lạnh lùng nhưng cũng trữ tình, sâu sắc nhưng cũng mộng mơ, già dặn nhưng cũng thật con nít 😊

Tư tưởng của cô gái luôn khẳng định rằng mình luôn xứng đáng được yêu thương. Cô đã nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ sự thật là, sâu thẳm bên trong cô nói rằng: ‘Cô không xứng đáng được yêu thương’. Tổn thương đó đã chà, đã khắc lên trái tim cô như vậy, mà bấy lâu nay cô không biết…

Một ngày nghe thật nhiều những bản tình ca,
Chân Thật & Tự Do,
Leezo.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!
Exit mobile version