Home Tự chữa lành Chạm vào Chính Mình Cận tử nghiệp ở một góc nhìn khác | “Mai chết rồi…”

Cận tử nghiệp ở một góc nhìn khác | “Mai chết rồi…”

Thi thoảng mình nghĩ:
“Mai chết rồi thì nay mình muốn làm gì?”
Câu trả lời là gì thì mình làm nấy.

Thô nhưng Thật.
Sốc nhưng Thẳng.
Đơn giản nhưng Hạnh Phúc.

Nó có thể là gì?

Nơi nào đó mình muốn đến.
Mà vì trăm nghìn lý do nào đó lần lượt xuất hiện, khiến mình chưa dám đi, chần chừ, không đi được, thời tiết chưa đẹp, tiền chưa đủ, còn nhiều việc, bận con cái gia đình… Những thứ mình tự cản mình. “Mai mà chết rồi, chết rồi mà không đi thì mình có tiếc không, có lưu luyến không? “Có” thì cận tử nghiệp dữ lắm nha. Đi đi cho đỡ cận tử nghiệp 😆”. Rồi mình đi. Một cuộc điện thoại. Một tin nhắn. Một lời gọi. Rồi xuất phát, nói là làm. Và mình đi Hội An với đồng bọn, rồi mình đi Măng Đen với đồng bọn, rồi mình Sa Pa với gia đình, hay mình tự vượt hàng chục cây số đi ăn chay một mình ở quán mình muốn.

Món nào đó mình muốn ăn.
Mà vì sự lười biếng ngại ngần nào đó, khiến mình không được ăn. Xa quá, ngại ghé chợ, bận làm việc, cũng hơi đắt, thèm lâu lắm rồi mà cứ hoãn không đi ăn vì này vì kia … “Mai chết rồi, không ăn liệu có thành ma đói, ma thèm ăn không? Thôi ăn đi cho đỡ lưu luyến, không cận tử nghiệp lại thành ma đói thèm ăn 😆”. Rồi mình đi ăn, hoặc mua, hoặc tự làm. Không để bất cứ lý do nào cản trở mình chăm sóc mình nữa.

Ai đó mình muốn gặp.
Vì yêu thương nhau quá, muốn gặp nhau, muốn ôm nhau, muốn trò chuyện, muốn hít thở cùng nhau. Đơn giản là có mặt vì nhau. “Mai chết rồi, nếu không gặp thì mình có nhớ người ta ở lúc sắp chết rồi mà vương vấn lưu luyến tiếc nuối không nhỉ? Thôi gặp đi, đỡ thành duyên âm ám người ta 😆”.
Vì lời xin lỗi nào đó chưa nói. Ai đó mình có bất đồng, ai đó mình muốn xin lỗi mà vì cái tôi nên không nói, ai đó mình kết thúc chưa trọn vẹn nhưng vì tự ái/ái ngại nên không mở lời… “Mai chết rồi, nếu không xin lỗi thì mình có dằn vặt không nhỉ? Chắc là có đấy vì từ phim ảnh, sách vở, truyện đọc đều nói giây phút cuối đời người ta hối lỗi dữ lắm, lúc đó chỉ muốn nói xin lỗi và cảm ơn thôi chứ chẳng có cái mịe gì gọi là cái tôi hay tự ái nữa đâu. Thôi mình lấy hết dũng cảm, dũng khí và can đảm mà bắt đầu câu chuyện nói lời xin lỗi để kết thúc đi. Xin lỗi đi, đỡ thành cận tử nghiệp kiếp sau lại oan gia với nhau 🥲”
Vì lời yêu nào đó chưa nói. Với Bố Mẹ. Với vợ chồng. Với con cái. Với bạn bè. Với trưởng bối. Với thiên thần đó hiện hữu trong cuộc đời mình. Hãy nói đi.

Việc nào đó mình muốn trải nghiệm.
Làm điều gì đó dự định lâu rồi mà chưa làm, vì không dám.
Thử gì đó mới, thích mà chưa dám thử, vì sợ.
Về quê thăm gia đình, nhắn tin hỏi thăm bố mẹ, tặng quà cho anh chị em, tạo bất ngờ cho bạn bè, chơi cùng con cái… , chưa làm, vì ngại.

Bất cứ việc gì đó bạn muốn mà chưa làm được, chưa dám làm, thì hãy làm đi. Sống ở đời này, không làm, khi chết rồi, bạn có tiếc nuối không? Cuộc đời này, không làm điều mình thích, có phí hoài chăng? Rốt cuộc thì, linh hồn đến Trái Đất này để trải nghiệm mà, không lúc này thì lúc nào?

Lý do chỉ là lý do. Không có cái gọi là KHÔNG ĐƯỢC, chỉ có cái gọi là KHÔNG MUỐN thôi!

Tới lúc nhắm mắt xuôi tay, có thể là một ngày nào đó xa xôi khi tuổi đã già hoặc là một ngày bất chợt nào đó đến mình không ngờ, thì dù đó là bất cứ thời điểm nào, mình cũng an vui, không nuối tiếc hay vương vấn bất kỳ điều gì nữa. Sống trọn vẹn, Đi thảnh thơi.

Mình sống vậy đó.
Một ngày thật đẹp trên Trái Đất,
Chân Thật và Tự Do,
Leezo.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!
Exit mobile version